Lời thú tội của một Ngụy Quân (2)
Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - (Nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Giải Phóng Miền Nam)
Thú tội với Ông Trời, người theo đạo Công Giáo gọi là xưng tôi. Theo
giáo luật đạo này, khi xưng tội mà dấu tội- Cách mạng gọi là không thành
thật khai báo đầy đủ - thì chẳng những không được tha (tội xưng ra) mà
còn phạm thêm cái tội dấu tội. Cách Mạng còn cao hơn Ông Trời (Thằng trời đứng xuống một bên, để cho Nông Hội đứng lên làm trời),
nên khai báo không đầy đủ thì “phạm nhân” chẳng những chưa được tha về
đoàn tụ với gia đình theo chính sách khoan hồng của Cách Mạng, mà còn có
thể bị kết án chống phá tổ quốc, lật đổ chính quyền nhân dân. Vì vậy,
nên chi “phạm nhân” phải thú tội tiếp với Cách Mạng, trong mùa... Giải
Phóng này, như đi xưng tội trong mùa Thương Khó vậy.
Đó là hồi Ngụy Quân được đi học tập cải lao. “Lại học tập cải tạo! Tù khổ sai chứ học tập cải tạo con mẹ gì! Bố khỉ.”
Xin “phe ta” kìm cơn giận, “bên thắng cuộc” nói thế thì “bên thua cuộc”
cứ phải nghe như thế và nói như thế cho nó zdui zdẻ Cách Mạng, chứ thực
chất ngày nay ai cũng biết đó là tù khổ sai mà (CM) không dám nhận là
tù khổ sai. Y chang như ông bác gái gú lung tung, con cái đủ dòng mẹ
Việt Nam lẫn mẹ “người nước ngoài” mà dân gian cứ vẫn phải nghe phải nói
rằng thì là, ông bác còn đồng trinh sạch sẽ, không tơ vương một hạt bụi
“đời” chị em con cháu nào cả.
Lại phải xin lỗi Cách Mạng, Nguỵ Quân hơi ngoài lề một chút vì bọn phản
động bất chấp lệnh cấm hỏa tốc của Thủ tướng 3X, cứ trèo tường vô DLB
đọc rồi bày đặt còm kiếc lung tung, xúc phạm đến phe... mình, nên làm
việc với Cách mạng mà cứ phải thanh minh với... Ngụy.
Ngụy Quân xưng tội đến mô rồi nả? À nhớ rồi. Hồi được đi học tập cải tạo
để làm nên của cải để nuôi mình, nuôi gia đình, đóng góp cho xã hội và
nhất là biết được lao động là vinh quang. Đấy, chỉ cái mục “lao động là
vinh quang” mà Ngụy Quân vì dốt nát, không hiểu được ý nghĩa sâu xa của
“châm ngôn” siêu việt chỉ loại đỉnh cao mới có, cứ càm ràm ngày nào cũng
“ra đi lúc trời vừa sáng” với khúc sắn mì thúi và lưng chén cơm gạo mọt
làm tiêu chuẩn 2 buổi sáng trưa, thăm nuôi thì không vì vợ con chưa có,
cha mẹ già yếu, anh em thì cũng đang được “đi học...”, lao động chán
mệt bỏ mẹ, chứ vinh quang con mẹ gì. Rồi đâm ra hè nhau chửi Cách mạng,
đương nhiên là chửi sau lưng. Sau này mới biết mình phạm tội tày đình
với Cách Mạng. “Lao động là vinh quang” có nghĩa đầy đủ là “Nhân dân lao
động cho Cách Mạng hưởng”, ví dụ cụ thể mới nhất là, cả nhà anh em Đoàn
Văn Vươn lao động suốt mười năm cho Cách Mạng hưởng vinh quang bằng
trận đánh đẹp mắt do Đại Caca làm tư lệnh chiến trường Cống Rộc.
Xin xưng tiếp cái tội chê sai về trình độ văn hoá giáo dục phổ cập nhất
quán thống nhất từ trên xuống dưới của Cách Mạng. Vẫn chuyện thời cắp cuốc đến rừng.
Từ trước đến giờ, mỗi ngày “vinh quang” cuốc được bao nhiêu là “trưởng
lớp” phải đi đo đạc lấy rồi báo cáo diện tích cho cán bộ, nhưng bổng một
hôm, cán bộ vặn hỏi học trò đo cách nào mà ra ngần này. Khi được trả
lời “báo cáo cán bộ, thửa đất này hình chữ nhật nên lấy chiều dài nhân
với chiều rộng là ra diện tích”, cán bộ trợn mắt quát, “Giờ này mà anh
còn dùng chữ thằng Nhật à?, Hồng Quân Liên Xô đã đánh cho nó đầu hàng
quân Đồng Minh cách đây 30 năm (1945-1975), đất nước ta đã sạch bóng
quân thù Lùn từ lâu, mà anh còn dùng chữ của nó thế nà thế nào? Mà sao
lấy dài nhân với rộng? Thế mà cũng làm đến hàng sĩ quan, đúng là Ngụy.
Phải tính như vầy này: lấy chiều này cộng với chiều kia rồi nhân hai
lên, là ra diện tích ngay, rất là chính xác và giản đơn. Từ này về sau
cứ thế mà nàm. Nghe chửa?”
Ngụy Quân lúc đó cư tưởng chỉ có anh cán bộ kia là ngu... cục bộ, nhưng
khi tốt nghiệp “cử nhân” bên nhà trường Quân đội Nhân dân, lên học “tiến
sĩ” phải chuyển sang bên Công an Nhân dân vào học Đại hộc máu A30. lại
gặp phải Ban Giáo sư cũng ngu luôn. Ai đời ngay trước cổng “khuôn viên
nhà trường” hai bên lối ra vào là hai lô cốt, phía trên treo lủng lẳng
chân lý bác Hồ “Không có gì qúi hơn Độc lập Tự do”, chung quanh hàng rào
mấy lớp kẽm gai, cây xương rồng, mương cắm đầy chông mìn bẩy, là một
cái bảng đỏ chữ vàng to tổ chảng đề “Trại Cải Tạo A30” với cái hình vẽ
mũi tên chỉa thẳng vào. Nhìn “toàn cảnh” Cách mạng làm, đố ai không liên
tưởng đến “hình tượng” cái xì líp rách te tua có thêu câu: chữ Trinh
đáng giá ngàn vàng” treo trước thanh lâu, ngày nay gọi là động đĩ.
Nhưng Nqụy quân đã nghĩ oan cho Cách Mạng “ngu đến thế là cùng”. Cùng
sao được mà cùng. Đó mới chỉ là ở cấp cán bộ coi tù, thậm chí cấp giám
đốc trại tù. Lên đến cấp Đại biểu Quốc hội, ta lại được nghe, “ai cu cao
là có xe lửa cao tốc”. Thằng Mỹ cút có cu cao trùm so thiên hạ mà nó có
tàu cao tốc đâu!
Tưởng một đất nước mà có thứ ngu như vậy mà leo được vào tòa nhà lập
pháp là dân nước đó gặp phải khốn nạn cực kỳ rồi. Nhưng tưởng như thế là
có tội vì chưa hiểu trọn vẹn Cách mạng.
Chỉ hiểu trọn về cái cái ngu của Cách Mạng khi nghe Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng phán: “Vừa
rồi đã có các luồng ý kiến cũng có thể quy vào được là suy thoái chính
trị, tư tưởng, đạo đức… Xem ai có tư tưởng muốn bỏ điều 4 Hiến pháp
không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng
không? Có tam quyền phân lập không? Có phi chính trị hóa quân đội không?
Người ta đang có những quan điểm như thế, đưa cả lên phương tiện thông
tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa!”.
Nó ngu ở chỗ nào thì ai nghe, đọc mà chẳng thấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bấm vào dưới avata "Tham gia trang web này " để có thể biết bài mới của Ròm