Nam Ròm




Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Lưu trữ Multi.
Loading...

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Ở Việt Nam cái gì mà không phải chạy?

Chuyện vỉa hè
Tư Ngộ

Ngày Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012, báo Tuổi Trẻ có một cái tin ngồ ngộ.
“Chia sẻ với người dân, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói cùng với kê khai tài sản, việc bỏ phiếu tín nhiệm nghe ra rất đáng hoan nghênh. Nhưng đó chỉ mới là một vế...” Báo Tuổi Trẻ đưa tin như vậy rồi dẫn lời ông Sang là “vế sau phải coi chừng là chạy đi vận động, mà vận động ở đây là vận động nháy nháy, móc ngoặc với nhau, được anh được tôi. Ðó là chuyện không lành mạnh.”
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp xúc với “cử tri” ở Sài Gòn ngày 17 tháng 10, 2012. (Hình: VietNamNet)
Ở cái nước Việt Nam hiện nay “dân chủ gấp triệu lần tư bản” như bà Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan của ông từng huênh hoang, cái gì mà không phải “chạy”?

Thanh Thúy ‘không về nước hát sinh kế’


Nữ ca sĩ nổi tiếng từ thập niên 1960 sống tại Hoa Kỳ nói chưa đúng lúc để về Việt Nam và rằng đã qua thời “hát sinh kế”.


Ca sỉ Thanh Thúy trong một show diễn tại San Diego.

Trong cuộc phỏng vấn với BBC tại California mới đây, ca sĩ từng ngự trị trên các làn sóng phát thanh cũng như truyền hình tại miền Nam Việt Nam cũng như các phòng trà từ thập thập niên 1960 cũng nói về ca khúc Ướt Mi mà nhạc sỹ Trịnh Công Sơn viết tặng cho mình.

Dânlàmbáo khoe Sự 'hồn nhiên' của ngài tổng bí "lú"

Sự 'hồn nhiên' của ngài tổng bí thư

Lê Anh Hùng (Danlambao) - Trong một lần trò chuyện với một vị lão thành cách mạng khả kính và am hiểu, khi bàn về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người mà “dân gian” vẫn gọi kèm theo biệt danh là “lú”, tôi nói: “Ông ta biết cả đấy, trò chính trị thì nói thế thôi chứ thực ra ông ta không ‘lú’ đâu.” Vị LTCM kia liền nói: “Không, đúng là ông ta ‘lú’. ‘Lú’ thật!”

Tôi thì không dám chắc là ngài GS.TS chuyên ngành “xây dựng Đảng” của chúng ta “lú” hay không “lú”, nhưng tôi nhận thấy ở ông một phẩm chất cực hiếm đối với bất kỳ nhà lãnh đạo quốc gia nào, nhất là khi người đó lại đang chịu trách nhiệm dẫn dắt cả một đất nước với ngót 90 triệu dân: ông rất chi là “hồn nhiên” – sự “hồn nhiên” đáng yêu mà người ta vẫn thấy ở các cô các cậu học trò! 


Vâng, đúng vậy. Và để khỏi mất nhiều thời giờ của quý vị, tôi chỉ xin dẫn ra đây vài minh chứng điển hình. 

Dânlàmbáo giới thiệu " Người con của biển "

Người con của biển

Bài hát 'Người con của biển', nhạc và lời: Hải Thanh. Bài hát do chính tác giả trình bày

Kính thưa ban biên tập và bạn đọc,
Tôi là một nghiên cứu sinh hiện sống tại châu Âu nhưng lòng luôn hướng về Tổ Quốc. Với chút hiểu biết về âm nhạc, tôi có sáng tác một số ca khúc trong đó bao gồm cả chủ đề chống quân Tàu xâm lược và bè lũ tay sai, cũng như ca ngợi những tấm gương vì nước quên mình của các tử sĩ VNCH.
Hôm nay, tôi mạo muội gửi đến bạn đọc một bài hát. Bản đánh máy ca khúc được đính kèm và dưới đây là liên kết Youtube đến bài hát do tôi thu âm: http://youtu.be/9HklO6WKxGc
Chào trân trọng

Dânlàmbáo méc CA công khai làm luật “Mỗi tháng ghé nhậu nha”

Cảnh sát trật tự cơ động công khai “làm luật"

Hoài Nam (Thanh Niên Online) - Sau nhiều ngày tháng đeo bám, PV Thanh Niên đã làm rõ các đường dây của một số cảnh sát trật tự cơ động tổ chức ngã giá, nhận tiền công khai để bảo kê xe tải đi vào đường cấm, giờ cấm trong một số quận ở TP.HCM.

Đầu năm 2012, ở TP.HCM xuất hiện lực lượng Cảnh sát trật tự cơ động (TTCĐ) xuống đường tham gia xử phạt giao thông. Lực lượng này hoạt động tích cực, xuất hiện bất ngờ, kể cả ở những con hẻm nhỏ khiến nhà xe vi phạm trở tay không kịp.

Các tuyến trên địa bàn Q.6 anh làm hết, giao thông phạt khác, anh phạt khác. Anh phạt đậu xe trên lề đường, giao thông không được phạt, xe chạy xe đậu anh bắt luôn, anh mạnh hơn giao thông là chỗ đó...

“Sếp” Tùng (Đội trưởng đội CSTT-CĐ Công an Q.6)

“Lúc đầu, thấy họ từ xa, cứ tưởng họ đi dẹp lòng lề đường, nhưng khi tới nơi thì bị họ xử luôn vi phạm giao thông. Mới đầu do không biết, chúng tôi cãi lại nhưng càng cãi càng bị lập biên bản, nên giờ hễ cứ nhìn thấy là hồn vía lên mây. Nhà xe nào biết điều, được họ cầm giấy tờ không lập biên bản thì chắc chắn sẽ được dặn liên hệ với sếp, là biết ngay họ muốn làm luật tháng” - T. - một nhà xe kể.

“Mỗi tháng ghé nhậu nha”

Dânlàmbáo : Nhìn thủ tướng Nhật hổng ngán thằng tàu+ thấy phát ham hehehe

Thủ tướng tương lai Nhật Bản : Không đàm phán với Trung Quốc về chủ quyền Senkaku


Đức Tâm (RFI) - Hôm nay, 17/12/2012, trong cuộc họp báo tại Tokyo, người sẽ lên làm thủ tướng xứ hoa anh đào, ông Shinzo Abe, khẳng định là không đàm phán với Trung Quốc về chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo Senkaku.

Lãnh đạo Đảng Tự do-Dân chủ - PLD tuyên bố : « Quần đảo Senkaku là một phần lãnh thổ Nhật Bản. Nhật Bản sở hữu và kiểm soát các đảo này chiếu theo luật pháp quốc tế. Đó là điều không thể đàm phán ».

Quần đảo Senkaku mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư là tâm điểm cuộc xung đột lãnh thổ và làm cho quan hệ song phương ngày càng xấu đi, đặc biệt là kể từ khi chính quyền Tokyo quyết định quốc hữu hóa một số hòn đảo không có người ở thuộc quần đảo này tại biển Hoa Đông.

Hồi ức của tôi...(bài bổ sung(?) cho "Bên thắng cuộc của HĐ)



Ròm đem bài này của anh Nguyen Phi từ bên facebook về cho bà con làng Mul cùng xem /đọc .

Còm của anh Phi cho bài "
" của VŨ THỊ PHƯƠNG ANH

 quaconme9999
quaconme9999 wrote today at 10:42 AM





Trong lịch sử nước Việt tự ngàn xưa đến giờ, có lẽ giai đoạn từ 1945 cho tới nay là giai đoạn mang lại nhiều cảm xúc nhất cho dân tộc. Đủ cả các cung bậc, mà kịch tính nhất là thời gian từ 1975 cho đến nay cho dù nội chiến đã kết thúc. Chúng ta và cả con cháu chúng ta sau nầy sẽ phải cám ơn nhà báo Huy Đức, vì anh đã dũng cảm viết lại những sự thật lịch sử. Những điều mà ngay cả khi đang sống trong thời đại nầy mà tôi vẫn còn chưa được biết, chưa hiểu về những gì đã xảy ra và tại sao lại như vậy!

Giải phóng, tôi một chàng trai trẻ sắp 18 tuổi chưa đi quân dịch và nhất là chỉ biết yêu thôi chả biết gì. Chả hiểu mái trường chế độ cũ (cái nầy mình phải nói theo phong cách cách mạng để nhiều người hiểu) đã dậy dỗ mình ra sao, nhưng thú thật trong lòng mình chả có ý niệm gì về hằn thù dân tộc, hay cụ thể là căm ghét Việt cộng hoặc những chiến binh miền Bắc. Cho dù bản thân đã nhiều lần chứng kiến cảnh mấy ổng ném lựu đạn vào chợ Hóc Môn, thịt nát xương tan, người chết máu đổ nhưng lại không có chiếc áo lính nào, toàn thường dân vô tội. (cho tới bây giờ vẫn chưa có ai đứng ra xin lỗi nhân dân vì điều nầy). Rồi những lần khác, nữa đêm không phải nghe nhạc Trịnh: đại bác đêm đêm vọng về thành phố mà là chui dưới gầm bàn, có khi là gầm giường để trốn đạn pháo kích của mấy ảnh. (Cái nầy là do thầy cô dạy à nhe…)