Đi
tìm chính chủ cho chiếc xe của mình nhằm sang tên, anh Tuyến phát hiện
một điều đơn giản nhưng khó vượt qua: Chi phí đi lại để gặp được chính
chủ chiếc xe của mình còn lớn hơn giá trị chiếc xe.
Đã quá trưa, tôi ra đầu đường 5 (Long Biên, Hà Nội)
gọi xe nhưng mấy ông xe ôm không mặn mà lắm. Vốn quen cả đám nên tôi
chen vào mâm tiết canh hỏi chuyện, anh Trần Văn Tuyến (tổ 1, Thạch Bàn,
Long Biên, Hà Nội) bảo: “Đi đâu? Sang bên kia Hà Nội hả? Thôi, ông
đi taxi cho nó lành. Sang đó bị công an phạt cho một “phát” thì tháng
này con tôi ăn cám. Mất triệu bạc như chơi”.
“Đi đứng đàng hoàng, mũ gương đầy đủ, dù bạn nào rủ, cũng không rượu bia - Cứ theo câu vè ấy thì làm sao mà phải sợ phạt?”, tôi hỏi. Tuyến nhăn nhó: “Xe tôi nó không chính chủ, bị công an “bớ” một phát thì ông có đủ tiền trả tôi không?”.
Tôi phải giải thích: “Vừa rồi, đã có lệnh dừng việc phạt xe không chính chủ rồi mà”, mấy ông xe ôm cười khinh khỉnh: “Ông
ở Hà Nội mà cứ như trên mây, không đọc báo à? Hôm qua ở trên Thái
Nguyên chả mới có trường hợp đầu tiên bị phạt vì chưa sang tên đổi chủ
đấy còn gì”.
Hóa ra cả đội xe ôm này từ hôm có lệnh phạt xe chưa sang tên đổi chủ đã sinh phiền muộn. Anh Mạnh thẳng thừng: “Ông
xem, mấy ai sắm xe mới toanh đăng ký tên chính chủ để đi chạy xe ôm
chửa? Dân nghèo kiếm cái xe cũ để đi làm nghề kiếm miếng cơm. Mà những
cái loại xe đến tay bọn tôi nó cũng phải qua năm bẩy lần chủ rồi ấy chứ,
có mà tìm đằng giời”.