Nam Ròm




Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu , mẹo vặt linh tinh ...

Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2012

Shopping in Cuba






"Kiến trúc Việt Nam chỉ thỏa mãn cái “oai” cá nhân"

07/09/2012 07:44:10
  - Kiến trúc được tôn vinh là 1 trong 7 môn nghệ thuật của văn minh nhân loại, thế nhưng ở Việt Nam, các công trình kiến trúc lại có hiện trạng thiếu quy hoạch, pha tạp khập khiễng dẫn tới vô giá trị về thẩm mỹ và gây tốn kém, lãng phí tiền của.
Kiến trúc kiểu… lãng phí

Trên đường từ Hải Phòng trở về Hà Nội, chúng tôi tạt vào thăm một ngôi chùa cổ ven đường. Ra khỏi cổng chùa mấy bước, chúng tôi thấy cả một “đô thị” thu nhỏ xây bằng gạch men đá ốp đủ loại lấn át cả ngôi chùa khiêm nhường nằm bên. Hóa ra đây là cái nghĩa địa trong đất chùa.


Bill lại “Why ? Why? Why?”. Tôi lúng túng thực sự, chẳng biết nên trả lời thế nào. Đành giải thích rằng: “Người Việt có câu: Người ta sống vì mồ vì mả chứ không ai sống vì cả bát cơm, người Việt luôn kính trọng tổ tiên ông bà nên xây mồ cho ông bà cũng như xây nhà cho mình”.
Bill tỏ ra thán phục cái nghĩa cái tình của người Việt nhưng rồi nhận xét: “Hoang phí quá! Cầu kì quá! Giá như xây vừa vừa thôi, nho nhỏ thôi thì cái ngôi chùa này đẹp biết bao? Người ta phá mất cảnh quan của ngôi chùa này rồi”.


Nghĩa địa được quy hoạch kiểu
Nghĩa địa được quy hoạch kiểu "đô thị mới".

Cái Huông Xuất Ngoại?


Tác Giả: SE sưu tầm   
Thứ Tư, 05 Tháng 9 Năm 2012 06:19
... nhiều người rất là bất ngờ khi đọc bản tin trên báo Tuổi Trẻ cho biết nhiều công ty xuất khẩu lao động từ chối những người có hộ khẩu Hà Tỉnh, Nghệ An.

Lao động nữ dễ bị ngược đãi khi xuất khẩu lao động

Khi người dân Sài Gòn tự làm 'công trình' giao thông

Wednesday, September 05, 2012 5:28:40 PM







Văn Lang/Người Việt

“Công trình” của người dân Sài Gòn mà chúng tôi muốn nói tới ở đây là những việc làm tuy nhỏ, thậm chí “rất nhỏ” nhưng lại mang ý nghĩa rất lớn. Nó mang tấm lòng “thơm thảo” của người Sài Gòn với cộng đồng, với xã hội, trong một xã hội vừa quan liêu, vừa bất trắc, vừa nhiễu nhương, nên những “việc nhỏ” đó xứng đáng là những “công trình xã hội.”
Bảng hiệu chỉ đường của bác tài xế honda ôm trước khu phi trường Tân Sơn Nhất. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Năm nào cũng vậy, khi mùa mưa tới, nhất là những đợt sửa sang đường sá là báo chí Sài Gòn lại đưa tin về những “hầm,” “hố tử thần” trên đường phố không được rào chắn, treo biển cảnh báo (có đèn hiệu đi kèm) do vậy nhiều em nhỏ, cụ già rớt xuống thiệt mạng.
Báo chí lên án gắt gao, giới chức thẩm quyền lại lên tiếng hứa hẹn (hão) là sẽ đôn đốc, kiểm tra, chỉnh đốn,... nhưng rồi lại đâu hoàn đấy. Hố hầm cứ xuất hiện và người dân cứ thiệt mạng giữa lòng của một đô thị được xem là văn minh, hiện đại nhất Việt Nam.
Mỗi lúc như thế, người dân lại phải ra tay. Khi có “hố tử thần” xuất hiện trên đường, người dân tự đem vật liệu thô sơ mà họ có được ra làm rào chắn và cảnh báo cho người đi đường biết mà tránh xa.
Nếu như chính quyền thay vì “hứa hão” thì chỉ việc truy tố mấy tay giám đốc, đội trưởng thi công theo điều luật: “Thiếu tinh thần trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng,” thì người dân đã đỡ khổ biết bao nhiêu.
Không chỉ làm biển cảnh báo hố tử thần, mà mỗi khi người đi đường gặp nạn là người dân Sài Gòn có mặt đều hết sức giúp đỡ, đó là truyền thống hào hiệp, thương người như thể thương thân.
Nhưng lại chính cái cơ chế quan liêu, mỗi chuyện đầu tiên đều hỏi tiền đâu? Do vậy người dân bắt đầu ngại đưa người đi cấp cứu vì những hệ lụy phiền phức, còn những bệnh nhân “vô chủ” thì không được chữa chạy kịp thời, vì ai trả tiền?
Do vậy mới có chuyện một người cha quê miền Trung mất con trong một tai nạn giao thông ở Sài Gòn, cứ thẫn thờ lập đi lập lại mãi câu nói: “Phải chi có ai đưa hắn vô bệnh viện thì hắn đâu có chết!”
Vẫn còn đó những tấm lòng thơm thảo của người Sài Gòn, đó là khi chúng tôi bắt gặp trên đường phố Sài Gòn một cụ già bán vé số ở vỉa hè.
Bà cụ già mang theo một bình trà lớn để khi khát thì uống, và cũng để giúp cho khách qua đường ai khát thì dùng, miễn phí. Cái hay của bà cụ này, tuy không nói ra nhưng chúng tôi cảm nhận được tấm lòng và sự tinh tế của cụ, đó là cụ để bình nước khá xa bàn vé số của mình, như vậy khách qua đường hiểu ngay là nước miễn phí, không thuộc “sở hữu chủ” của ai.
Một bình trà đá tuy không phải là cái gì lớn lao, nhưng nó rất có nhiều ý nghĩa với dân nghèo, với những người bán vé số dạo trên đường, em bé bán báo, anh phu xích-lô, người dân nghèo ở quê ra...
Bởi vì, ngày nay quán xá ở Sài Gòn hầu như không còn nơi nào bán trà đá nữa, trừ các... nhà hàng. Mà quán xá ở Sài Gòn thì đều là “máy chém” so với túi tiền của dân nghèo, chưa kể ba cái nước ngọt càng uống càng... khát, nhất là với cái nóng như đổ lửa ở Sài Gòn.
Trên đường ra phi trường Tân Sơn Nhất, đoạn gần một ngã ba với những ngả rẽ mà người chạy xe trên đường không biết đi vô đường nào cho đúng, nên thường dừng xe hỏi một bác chạy xe Honda ôm gần đó.
Có lẽ phải trả lời riết bác Honda ôm cũng cảm thấy mệt, hơn nữa để tiện cho người đi đường bác Honda ôm về nhà vẽ ngay một tấm bảng chỉ đường “thật to” rồi đem ra treo trên đường cho những ai không biết đường “nhìn đó” để “cứ thế mà đi.”
Mới đây, khi chúng tôi ra khu phi trường để “ngắm” lại “công trình” của bác Honda ôm tốt bụng, thì thấy tấm bảng của bác đã được “người nhà nước” thay bằng một bảng điện tử và một bảng kẻ tay, to hơn, rõ hơn, đẹp hơn.
Cụ bà bán vé số vỉa hè và bình trà đá giúp khách qua đường giải khát. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Hy vọng, việc cảnh báo những hầm, hố tắc trách trong lúc thi công được xử lý rốt ráo, quy trách nhiệm cụ thể cho những đơn vị thi công để tránh những cái chết oan uổng, tức tưởi cho người dân. Ðồng thời có quy chế rõ ràng cho những trường hợp bệnh nhân cấp cứu, do người đi đường mang vô bệnh viện để những người cha, những người mẹ không kể Nam, Trung, Bắc phải thẫn thờ lập đi lập lại mãi câu nói: “Phải chi có ai mang hắn vô bệnh viện thì hắn đâu có chết!”
Một chính quyền có thể, thờ ơ, vô cảm với những nỗi đau xé lòng, oan khuất, tức tưởi của người dân giữa phố xá, giữa “thanh thiên, bạch nhật” thì trừ khi chính quyền đó không tồn tại.

Việt Nam muốn vay tiền ngoại quốc ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng

 Thursday, September 06, 2012 7:00:10 PM



HÀ NỘI (NV) - Hệ thống ngân hàng tại Việt Nam đang gặp những khó khăn nghiêm trọng mà Ngân Hàng Nhà Nước không đủ sức đối phó nên đang có những đề nghị cần phải vay một số tiền khổng lồ ở nước ngoài để giải quyết khủng hoảng.

Khách hàng ồ ạt tới rút tiền ký thác tại một chi nhánh ngân hàng Á Châu (ACB) ở Hà Nội ngày 23 tháng 8, 2012 sau khi tổng giám đốc của ACB bị thẩm vấn (sau đó bị bắt) và một cổ đông lớn (Bầu Kiên) bị tống giam làm người ta sợ ngân hàng sụp đổ và họ mất hết tiền. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/GettyImages)

Một trong những giải pháp được đưa ra, theo một bản phúc trình của Ủy Ban Kinh Tế của Quốc Hội CSVN thì có thể xin vay tiền từ Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF).
Nếu không được đối phó sớm với những số tiền lớn để chống đỡ, hệ thống ngân hàng tại Việt Nam sẽ kéo dài sự trì trệ cho cả nền kinh tế.
Bản phúc trình gần 300 trang của Ủy Ban Kinh Tế Quốc Hội Hà Nội phổ biến trên Internet ngày 4 tháng 9, 2012 nói hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam cần được bơm cho từ 250 ngàn tỉ đồng (khoảng $11.97 tỉ USD) đến 300 ngàn tỉ đồng (khoảng $14.36 tỉ USD).
Hệ thống ngân hàng thương mại của Việt Nam hiện đang ôm một số lượng nợ xấu rất lớn, thực tế là bao nhiêu, Ngân Hàng Nhà Nước che giấu sự thật và lâu lâu đưa ra các con số trái ngược nhau.
Con số nợ xấu được Ngân Hàng Nhà Nước loan báo hồi tháng 6 vừa qua khoảng 10% so với 6% của cuối năm ngoái. Tuy nhiên, một ngân hàng đầu tư ngoại quốc ước lượng tỉ lệ nợ xấu trong hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam có thể tới 20%.
Trước các áp lực của các định chế tài trợ quốc tế, Hà Nội từng đề ra dự án cải tổ lại hệ thống ngân hàng thương mại, trong đó, ít nhất gần một chục ngân hàng có nguy cơ sập tiệm. Tuy nhiên dự án này chỉ thấy nói mà chưa thấy tiến hành từ năm ngoái đến nay.
Trên báo Sài Gòn Tiếp Thị ngày 20 tháng 8, 2012, ông Nguyễn Chí Hiếu, một chuyên viên tài chính ngân hàng cho rằng nếu “Chính phủ (CSVN) không đứng ra xử lý nợ xấu, thì e rằng hệ thống ngân hàng Việt Nam sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng ngay trong năm 2013.”
Một trong những dấu hiệu bấp bênh của hệ thống ngân hàng tại Việt Nam xảy ra ở tuần lễ cuối tháng trước. Khi hay tin Lý Xuân Hải, tổng giám đốc ngân hàng Á Châu, bị thẩm vấn điều tra và ông Nguyễn Ðức Kiên, tức bầu Kiên bị bắt giam liên quan tới các hoạt động kinh doanh tài chính, những người có tiền ký thác không những tại ngân hàng ACB nơi ông Kiên là cổ đông lớn, vội vàng tới rút tiền. Họ sợ ngân hàng bị sụp đổ làm mình mất tiền gửi nên đã nối đuôi nhau chờ chực lấy hết tiền ra trong 3 ngày liên tiếp từ 21 đến 24 tháng 8, 2012. Riêng hai ngày 21 và 22 tháng 8, khách hàng đã tới rút khoảng 8,000 tỉ đồng tại các chi nhánh ACB, buộc Ngân Hàng Nhà Nước đã phải bơm 23,000 tỉ đồng, một lượng tiền khổng lồ cứu ứng.
Nhà cầm quyền Việt Nam đề ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay 6.5% nhưng nửa năm đầu kinh tế trì trệ chỉ đạt được 4.4% lại phải đang đối diện với những khó khăn nghiêm trọng của hệ thống tài chính. Thuế và lợi tức không thâu được nhiều gây trở ngại cho kế hoạch cứu hệ thống ngân hàng.
“Việt Nam tự lao vào cái vũng lầy này và nhà cầm quyền phải đứng ra gánh trách nhiệm giải quyết trước khi nó tồi tệ hơn nữa.” Gareth Leather, kinh tế gia của công ty đầu tư Capital Economics Ltd., ở Luân Ðôn đưa ra nhận xét trên báo tài chính Bloomberg hôm Thứ Năm. “Tín dụng là một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Vậy nên người ta sẽ không thể nhìn thấy tăng trưởng quay lại được mức từ 7% đến 8% chừng nào mà các ngân hàng thương mại còn bị kẹt trong những khó khăn hiện nay.”
Chỉ số chứng khoán tại Việt Nam mất 1.4 điểm hôm Thứ Năm. Riêng cổ phiếu của ACB mất 1%. Những ngày khủng hoảng cuối tháng trước cổ phiếu ACB đã bị mất 20% chỉ trong 3 ngày. Thị trường chứng khoán tại Việt Nam mất trị giá khoảng $5.62 tỉ USD nội trong 4 ngày.

Vay tiền sẽ không dễ

“Việt Nam hiện đang ở lúc họ phải thăm dò các phương cách để tái cấp vốn và tái cấu trúc nền tảng cho hệ thống ngân hàng.” Ông Peter Ryder quản lý quỹ đầu tư và phát triển tài sản của Indochina Capital ở Hà Nội phát biểu trên bản tin Bloomberg. “Tuy nhiên, đối với người Việt Nam, đặc biệt là họ có lịch sử độc lập dữ dội, việc họ tới hỏi vay IMF trước khi hết mọi cách giải quyết, là điều rất đáng ngạc nhiên.”
Thật ra, việc vay tiền của IMF cũng không phải dễ dàng. Nguyên tắc cho vay của IMF là họ đòi quyền kiểm toán độc lập, một điều chế độ Hà Nội tránh né. Cách đây 10 năm, IMF đã ngừng giải ngân tín dụng $52.5 triệu USD cho Ngân Hàng Nhà Nước vì không cho kiểm toán đối với khoản vay tương tự trước đó. Năm sau, IMF còn quyết định chấm dứt chương trình cấp tín dụng ưu đãi cho Việt Nam 3 năm.
Bên cạnh giải pháp có thể cầu cứu IMF giúp đỡ để tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, phúc trình của Ủy Ban Tài Chính Quốc Hội CSVN còn có những đề nghị khác như dùng ngân khoản từ những nguồn khác. Chẳng hạn, bán công trái đáo hạn từ 3 tới 5 năm, cắt giảm công chi, lôi cuốn nguồn tài chính hay đầu tư từ các công ty ngoại quốc.
Dù sao, bản phúc trình cho rằng, cuối cùng, tìm kiếm ngân khoản ứng cứu từ ngoại quốc là “không thể tránh được” nếu Việt Nam muốn giải quyết nhanh chóng núi nợ khó đòi mà đám ngân hàng thương mại (gồm cả những ngân hàng quốc doanh) đang ôm giữ. Nguyễn Văn Giàu, thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước CSVN từng cho hay phân nửa trong tổng số hơn 200 ngàn tỉ đồng “nợ khó đòi” đó có thể mất luôn. Hàng chục ngàn công ty, xí nghiệp được cấp tín dụng hoặc đã chết, hoặc “chết lâm sàng” như báo chí trong nước từng đề cập thì không thể trả nợ.
Một trong những giải pháp giải quyết nợ xấu ngân hàng từng được đề cập là Ngân Hàng Nhà Nước lập một công ty mua nợ xấu, nay được Quốc Hội Hà Nội đề nghị là dùng ngân khoản vay ngoại quốc, có thể từ Quỹ Phát Triển Liên Hiệp Quốc (UNDP).
Tình trạng làm chủ ngân hàng tròng tréo với những biểu hiện “thâu tóm” ngân hàng rồi cho vay bừa bãi dựa vào mối quan hệ riêng tư của một số tư bản đỏ hiện “đã đến mức báo động.” Tình trạng này dẫn đến hệ quả là nợ xấu gia tăng nên cần phải đối phó ngay lập tức, bản phúc trình đề nghị.
“Tỉ lệ nợ xấu và nợ khó đòi trong hệ thống ngân hàng đang ở mức báo động” trong khi các cơ chế kiểm soát, thanh tra nợ xấu lại thiếu, bản phúc trình viết. (TN)

http://www.nguoi-viet.com