Nam Ròm




Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu , mẹo vặt linh tinh ...

Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014

Bắp biến đổi Gene tại VN ...nên suy nghĩ trước khi ăn nó nha bà con .

Bắp biến đổi Gene ...nên suy nghĩ trước khi ăn nó nha bà con .
____________________
Thêm hai giống ngô biến đổi gene được cấp giấy an toàn sinh học
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học cho hai giống ngô biến đổi gene, sau khi công nhận giống đầu tiên vào tháng 8 vừa qua.

Việt Nam sắp trồng ngô biến đổi gene
Hai giống ngô là GA21 của công ty TNHH Syngenta Việt Nam và NK603 của công ty TNHH Dekalb Việt Nam (Monsanto) đều có có đặc tính chống chịu thuốc trừ cỏ. 
 
Bộ Tài nguyên đưa ra quyết định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học cho hai giống ngô trên sau quá trình đánh giá, thẩm định hồ sơ đăng ký. Các hồ sơ được xem xét, đánh giá kỹ lưỡng bởi các nhà khoa học trong Tổ chuyên gia, những người có chuyên môn, kinh nghiệm trong các lĩnh vực có liên quan và Hội đồng an toàn sinh học với các thành viên là đại diện của bộ ngành.

Tổ chức được cấp giấy chứng nhận phải tổ chức quản lý, giám sát an toàn sinh học và mỗi năm một lần phải báo cáo bằng văn bản về thời gian, địa điểm và diện tích đã phóng thích ngô biến đổi gene để gửi tới Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Trước khi được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học tại Việt Nam, ngô biến đổi gene NK603 đã được 11 quốc gia phê chuẩn và GA21 được 9 quốc gia cấp phép phóng thích vào môi trường; trong đó có các nước phát triển như Mỹ, Canada.
Cuối tháng 8, Bộ Tài nguyên đã cấp giấy chứng nhận cho ngô biến đổi gene đầu tiên là MON 89034. Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi cho ngô biến đổi gene NK603, MON 89034, GA21 và MIR162.
Việc ba giống ngô biến đổi gene được cấp phép đồng nghĩa Việt Nam có thể đưa loại ngô này vào trồng trọt mà không cần bất kỳ biện pháp quản lý an toàn sinh học nào. Nhưng để thực sự thương mại hóa, các giống ngô vẫn cần được Bộ Nông nghiệp công nhận và đưa vào danh mục giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh.
Hương Thu
==> http://vnexpress.net/…/them-hai-giong-ngo-bien-doi-gene-duo…



LOÀI NGƯỜI ĐANG NẰM TRONG MỘT THÍ NGHIỆM QUY MÔ LỚN



Bằng cách cho các thành phần biến đổi gen vào thực phẩm của con người mà không có bất kỳ dấu hiệu (ghi nhãn) nào để người tiêu dùng biết về sự có mặt các sinh vật biến đổi gen – người tiêu dùng đang là vật thí nghiệm, trên quy mô lớn cho các Tổ hợp công nghệ sinh học/hóa chất… đa quốc gia.
Dưới đây là trích một bài báo cũ từ năm 2009 của nhà di truyền học David Suzuki và Faisal Moola. Mối quan tâm bắt đầu với việc Monsanto phát hành siêu ngô biến đổi gen gọi là 'SmartStax' mà hiện nay đã được chứng minh là độc hại và bị cấm trên toàn thế giới.
FDA [Cơ quan Quản lý thực phẩm dược phẩm Hoa Kỳ] nói rằng các sinh vật biến đổi gen không khác nhiều so với thực phẩm bình thường vì vậy không cần ghi nhãn. Điều này hoàn toàn sai, các sinh vật này không tồn tại trong tự nhiên, chúng bị chuyển gen mà không quan tâm đến những hạn chế sinh học. Chúng chưa bao giờ được nghiên cứu nghiêm túc – trong một thời gian đủ lâu – trên quy mô rộng, để thấy rõ các ảnh hưởng của gen biến đổi đối với sức khỏe và môi trường trong khi thực phẩm bình thường đã được loài người kinh nghiệm hàng triệu năm.
Bài của Arjun Walia trên “Earth We Are One” ngày 28/9/2014 [Geneticist David Suzuki Says Humans “Are Part Of A Massive Experiment”] Nguồn: http://earthweareone.com/geneticist-david-suzuki-says-humans-are-part-of-a-massive-experiment/
Nhà truyền học David Suzuki đã vận động chống lại biến đổi gen trong thời gian dài, ông lên tiếng về cách thức mà sinh vật biến gen có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe con người cũng như môi trường. Chúng ta không thể tin tưởng vào chính phủ đối với thực phẩm và sức khỏe, tốt hơn, bạn thực sự tìm hiểu cho mình chứ không mù quáng tin vào những gì đang được nói.
Phong trào rộng lớn toàn cầu chống lại biến đổi gen không dựa trên niềm tin, nhiều nhà khoa học trên toàn thế giới đã chỉ ra rằng biến đổi gen gây hại. Một nghiên cứu cho thấy độc tố Bt trong cây biến gen của Monsanto có thể gây tổn hại cho tế bào hồng cầu và gây ra bệnh bạch cầu. Một số nghiên cứu khác cho thấy thức ăn chăn nuôi biến đổi gen gây ra viêm dạ dày nặng và trương tử cung ở lợn. Đã có nhiều nghiên cứu tìm thấy mối liên kết giữa biến đổi gen với ung thư, và một loạt các bệnh khác. Các nhà khoa học trên khắp thế giới đã cùng nhau ủng hộ lệnh cấm GMO. Kèm với GMOs là các loại hóa chất “bảo vệ thực vật” liên quan đến ung thư, alzheimer, parkinson, tự kỷ.
David Suzuki với Faisal Moola:
Chuẩn bị phát hành siêu ngô biến đổi gen với tên gọi ‘SmartStax’ năm 2010, Monsanto đang dùng một khẩu hiệu quảng cáo với câu hỏi "Wouldn’t it be better?" – chúng tôi có thể làm tốt hơn so với tự nhiên. Và đó, tự nó là một vấn đề. Loại ngô biến gen này, được thiết kế bởi Monsanto có 8 đặc điểm cùng lúc: 6 đặc điểm chống côn trùng và 2 đặc điểm để ngô chịu đựng được nhiều hơn lượng hóa chất diệt cỏ, mà chất diệt cỏ đó cũng của Monsanto. Đây là lần đầu tiên một sản phẩm thiết kế gen với hơn 3 đặc tính được tung ra thị trường. Canada chấp thuận mà không đánh giá nó cho sức khỏe con người hay rủi ro môi trường mặc dù có hướng dẫn an toàn thực phẩm quốc tế. Một vấn đề là, chúng ta không thể biết những hậu quả không lường trước được của gen bị thiết kế hoặc thực phẩm biến đổi gen gây ra trong tự nhiên. Các nhà khoa học có thể chia sẻ sự đồng thuận về các vấn đề như sự nóng lên toàn cầu do con người gây ra, nhưng họ không có cùng một mức độ chắc chắn về những tác động của sinh vật biến đổi gen đối với môi trường và con người!
NGUYÊN TẮC PHÒNG NGỪA
Bởi vì chúng ta không chắc chắn về những tác động của biến đổi gen, chúng ta phải xem xét một trong những nguyên tắc hướng dẫn trong khoa học, đó là nguyên tắc phòng ngừa. Theo nguyên tắc này, nếu một chính sách hay hành động có thể gây tổn hại cho sức khỏe con người và môi trường, chúng ta không được tiến hành cho đến khi chúng ta biết chắc chắn những gì sẽ tác động. Chúng ta cũng phải yêu cầu các chính phủ trở nên minh bạch hơn khi nói đến giám sát cây trồng GM mà cuối cùng sẽ vào bụng chúng ta thông qua chuỗi thức ăn.

Lena Morgoun

Nguồn: http://davidsuzuki.org/blogs/science-matters/2009/09/more-science-needed-on-effects-of-genetically-modifying-food-crops/
 ______________________


Thực phẩm biến đổi gen

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Một loại khoai tây biến đổi gen
Thực phẩm biến đổi gen (Genetically Modified hay còn gọi là thực phẩm GM được gọi tắt là GM, hay thực phẩm công nghệ sinh học) được dùng để chỉ các loại thực phẩm có thành phần từ cây trồng chuyển gen – hay còn gọi là cây trồng GM, cây trồng biến đổi gen,cây trồng công nghệ sinh học (CNSH).


Thuật ngữ thực phẩm biến đổi gien ban đầu dùng để chỉ những loại cây trồng dành cho con người hoặc gia súc được tạo ra nhờ công nghệ sinh học để cho những phẩm chất mong muốn như tăng khả năng chống cỏ dại, chống sâu bệnh hay tăng hàm lượng dưỡng chất. Việc nâng cao chất lượng giống cây trồng thường được thực hiện nhờ phương pháp nhân giống, song phương pháp này tốn nhiều thời gian lại cho kết quả không chính xác. Ngược lại, kỹ thuật biến đổi gien có thể tạo ra giống cây trồng như mong muốn, tốn ít thời gian và có độ chính xác cao.
Gạo vàng, một loại thực phẩm biến đổi gen có nhiều ưu điểm
Trong kỹ thuật biến đổi này, người ta có thể thêm hoặc bỏ bớt gen. Nếu thêm gen vào một sinh vật nào đó, người ta thường chọn gen từ loài khác. Để làm được việc đó người ta có thể gắn gen ngoại lai vào một virus rồi đưa vào tế bào vật chủ, hoặc đưa DNA ngoại lai vào nhân của tế bào bằng ống tiêm. Một số chủng vi khuẩn cũng có thể chuyển gene vào tế bào và giới khoa học đã tận dụng chúng để tạo ra GMC[1].
Về mặt nguyên tắc, người ta chỉ làm biến đổi gen mang tính có lợi. Nghĩa là chỉ tiến hành biến đổi ở những gen không liên quan gì đến thành phần giá trị dinh dưỡng của thực phẩm, hoặc nếu có thì sẽ làm động tác theo hướng tăng cường hàm lượng mà không làm thay đổi theo chiều hướng ngược lại. Do đó, giá trị dinh dưỡng của thành phẩm không hề bị suy giảm cho nên Bên cạnh việc cung cấp dinh dưỡng thì thực phẩm biến đổi gen còn cho chúng ta những vụ mùa bội thu, những vụ mùa tồn tại ngay cả ở trong điều kiện sâu bệnh và khí hậu khắc nghiệt[2].
Thực phẩm biến đổi gen thông dụng hiện nay là cây trồng biến đổi gen là những cây mà vật liệu di truyền của chúng được biến đổi theo ý muốn chủ quan của con người nhờ những công nghệ sinh học hiện đại, hay còn gọi là công nghệ gene. Cây trồng biến đổi gene đã phát triển nhiều năm trên thế giới và việc sử dụng đang theo xu hướng gia tăng, trong đó có hai cường quốc nông nghiệp châu Á là Trung QuốcẤn Độ.


Cây thuốc lá biến đổi gen và là GMC đầu tiên được trồng thử nghiệm trên đồng ruộng. Các nhà khoa học gây biến đổi gene ở cây thuốc lá để chúng kháng thuốc diệt cỏ, rồi trồng thử nghiệm tại MỹPháp vào năm 1986. Một thập kỷ sau đó cây trồng biến đổi gene bắt đầu được trồng đại trà với mục đích thương mại.

Trên thế giới

Do thực tế, dân số tăng lên mà lương thực thì có nguy cơ thiếu do đó nhân loại muốn có những giống cây trồng vật nuôi có một đặc tính ưu việt nào đó có khả năng cung cấp đủ thực phẩm ăn [3], người ta muốn có những thực vật có khả năng chịu hạn tốt, những cây trồng có khả năng chống chịu sâu bệnh cao nhằm làm tăng năng suất mùa màng, từ đó thúc đẩy nghiên cứu chế tạo ra loại thực phẩm này, người ta còn sử dụng thực phẩm chuyển gen nhằm tạo ra những thực phẩm có một đặc tính dinh dưỡng ưu việt nào đó. Hoặc cũng có khi là nhằm tổng hợp ra các chế phẩm sinh học hay các thuốc dùng trong điều trị bệnh[2].
Diện tích canh tác cây trồng CNSH trên toàn cầu đã tăng từ 1,7 triệu ha năm 1996 lên hơn 175 triệu ha trong năm 2013. Theo báo cáo của Tổ chức quốc tế về tiếp thu các ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp (ISAAA) vào tháng 2 năm 2014 năm 2013 đã có trên 18 triệu nông dân ở 27 nước trồng cây công nghệ sinh học, tăng 5 triệu ha, tương đương 3% diện tích canh tác cây trồng CNSH toàn cầu.Năm 2013 cũng đánh dấu việc đưa vào canh tác đại trà lần đầu tiên đối với ngô chịu hạn tại Hoa Kỳ.[4]
Từ năm 1996 đến năm 2012, cây bông CNSH ở Trung Quốc đã đem lại lợi ích kinh tế trên 15 tỷ USD, riêng năm 2013 đã đạt 2,2 tỷ USD. Cây trồng CNSH cũng đem lại những lợi ích quan trọng cho nông dân và môi trường ở Trung Quốc với việc sử dụng thuốc trừ sâu giảm 50% và nhiều hơn thế đối với cây bông CNSH.
Lợi ích kinh tế ròng ở cấp độ trang trại trong năm 2011 là 19,8 tỷ USD, tương đương với mức tăng trung bình 133 USD/ha. Trong vòng 16 năm (1996 - 2011), tổng mức tăng lên của thu nhập trang trại toàn cầu nhờ ứng dụng cây trồng GM là 98,2 tỷ USD.
Biểu đồ tình hình sử dụng CM trên thế giới năm 2009
Bên cạnh đó cũng từ năm 1996 đến năm 2012 cây trồng CNSH đã có những đóng góp tích cực thông qua: giảm chi phí sản xuất và tăng năng suất (ước tính khoảng 377 triệu tấn), trị giá 117 tỷ USD; đem lại lợi ích cho môi trường bằng cách loại bỏ 497 triệu kg (a.i) thuốc trừ sâu; giảm 27 tỷ kg CO2 phát thải chỉ trong năm 2012 (tương đương với việc loại bỏ 12 triệu xe ô tô trên đường trong một năm); bảo tồn đa dạng sinh học bằng cách tiết kiệm 123 triệu ha đất sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn 1996-2012; và giúp xóa đói giảm nghèo bằng cách giúp đỡ cho 16,5 triệu nông dân nhỏ và gia đình họ, tổng số hơn 65 triệu người.

Việt Nam

Tại Việt Nam, cây trồng biến đổi gen đã được đưa vào thử nghiệm gần 5 năm[1] và dự kiến khoảng năm 2015, những sản phẩm được chế biến từ ngô, đậu nành… biến đổi gen sẽ xuất hiện trong siêu thị, chợ và bữa ăn của các gia đình Việt Nam[5].
Tuy vậy những loại thực phẩm biến đổi gen đang có mặt hầu hết ở các chợsiêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh[6]. Một cuộc khảo sát cho thấy 111/323 mẫu thực phẩm gồm: bắp, đậu nành, khoai tây, gạo, cà chua, đậu Hà Lan… chọn ngẫu nhiên ở 17 chợ, siêu thị trên địa bàn thành phố được kiểm nghiệm cho kết quả là sản phẩm biến đổi gen, trong đó có bắp Mỹ, bắp trái non, bắp non đóng hộp, bột bắp, bắp giống có nguồn gốc trong nước và nước ngoài dương tính với promoter 35S hoặc terminator nos - một dạng biến đổi gen.
Trong đó có 45 mẫu bắp, 29 mẫu đậu nành, 11 mẫu gạo, 15 mẫu khoai tây, 10 mẫu cà chua[7]. Đáng chú ý là người tiêu dùng, các nhà phân phối và cả ban quản lý[8] các siêu thị, chợ trên địa bàn thành phố hầu như không hiểu biết gì về thực phẩm biến đổi gen[9]. Trước tình trạng đó, một số nhà sản xuất đã bắt đầu quan tâm đến việc công bố nguồn gốc nguyên liệu sản xuất để người tiêu dùng có quyền lựa chọn sản phẩm mình mua có được làm từ thực phẩm biến đổi gen hay không.


Thực phẩm biến đổi gen trở thành chủ đề gây tranh cãi trên phạm vi toàn cầu.[10] Một bộ phận giới khoa học lo ngại thực phẩm biến đổi gen có thể gây ra một số bất lợi như tăng nguy cơ dị ứng, làm nhờn kháng sinh, gây độc cho cơ thể người. Trên thực tế vẫn có khả năng tồn tại độc tố trong thực phẩm biến đổi gen, bởi vì cây trồng truyền thống và cây trồng chuyển gen chỉ khác nhau về gen quy định tính trạng mong muốn, lượng độc tố tự nhiên (nếu có) tồn tại trong cây trồng truyền thống cũng sẽ có mặt trong cây trồng chuyển gen. Tuy nhiên có một thực tế là trong thực phẩm chúng ta ăn từ xưa đến nay đều tồn tại độc tố ở hàm lượng nhất định, hầu hết ở mức độ an với người sử dụng.
Hiện nay có rất nhiều chuyên gia đã lên tiếng bảo vệ loại thực phẩm mang nhiều tính ưu việt này, cụ thể như:
  • Thực phẩm công nghệ sinh học ít có khả năng gây dị ứng hơn so với các loại thực phẩm thông thường khác bởi chúng thường được sàng lọc trước để bảo đảm không chứa DNA tương tự như trình tự để mã hóa cho các protein gây dị ứng. Hơn nữa, các nhà nghiên cứu đang theo đuổi một loạt các phương pháp tiếp cận nhằm loại bỏ tác nhân gây dị ứng thực phẩm phổ biến hiện nay đã đe dọa người tiêu dùng. Ngoài việc nghiên cứu phương pháp này trên đậu nành thì còn đang tiến hành mở rộng ở nhiều loại thực phẩm khác như đậu phộng, sữa … Cây trồng công nghệ sinh học cũng đang làm cho thực phẩm an toàn hơn bằng cách giảm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và giảm khả năng nhiễm độc tố nấm mốc với trường hợp của cây bắp Bt [11].
  • Thực phẩm biến đổi gen cũng không phải là nguyên nhân làm tăng khả năng kháng thuốc kháng sinh. Các nghiên cứu về sự phát triển của vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh trong cơ thể người bằng "gen chỉ thị" (được sử dụng trong một số giống cây trồng công nghệ sinh học thương mại hóa đầu tiên), chứng minh một cách thuyết phục rằng căn nguyên của vấn đề này chính là do sử dụng quá liều một loại thuốc kháng sinh thương mại riêng biệt[12][13]. Hơn nữa, một nghiên cứu thực hiện vào năm 2010 cho thấy những người trồng bắp truyền thống bên cạnh bắp  Bt được hưởng lợi từ việc giảm áp lực sâu đục thân bắp giống châu Âu.
  • Đặc biệt thực phẩm biến đổi gen là thực phẩm giàu đạm hơn so với thực phẩm truyền thống. Các chất đạm lại đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe con người và các loại vật nói chung. Những cây trồng có giá trị dinh dưỡng được cải thiện gồm giống Gạo vàng 2 (cung cấp tiền sinh tố A để khắc phục tình trạng thiếu vi-ta-min A ở nhóm dân số tiêu dùng gạo), Ngô Lysine (cung cấp chất lyzin chức năng cho thức ăn chăn nuôi lợn và gia cầm), và đậu nành SDA (có chứa dầu đậu này bổ sung hàm lượng a-xít béo Omega-3 tốt cho tim mạch).[14]

Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO), Cục Dược Phẩm và Thực Phẩm Hoa Kỳ (FDA)... đã thiết lập ra các hệ thống quy chuẩn để đánh giá và quản lý an toàn của thực phẩm GM. Mọi thực phẩm GM đều phải được chứng nhận không có nguy cơ về sức khỏe với con người dựa trên Tiêu chuẩn Thực phẩm quốc tế (Codex) thiết lập bởi WHO mới được đưa ra thương mại hóa.  
An toàn của cây trồng biến đổi gen đã được khẳng định bởi nhiều tổ chức khác bao gồm Hiệp hội Y khoa Mỹ, Hiệp hội độc chất học, Viện Khoa học sự sống Quốc tế, Viện Khoa học hàn lâm Hoa Kỳ, Hiệp hội Hoàng gia Vương quốc Anh, Tổ chức Y tế thế giới, Viện Công nghệ thực phẩm, Tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc, Cơ quan An toàn thực phẩm Châu Âu và Ủy ban Liên minh Châu Âu
Kể từ khi cây trồng GM được thương mại lần đầu tiên vào năm 1996 (1996-2012), các cơ quan quản lý thuộc 59 quốc gia đã tiến hành đánh giá khoa học mở rộng và khẳng định sự an toàn của cây trồng GM với 2.497 phê duyệt  đối với 319 tính trạng GM khác nhau trên 25 đối tượng cây trồng.
______________________

Thực phẩm biến đổi gen: Người Việt biến thành 'chuột bạch'

Trước việc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp giấy xác nhận cho một số loại bắp (ngô) biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, ông Lê Huy Hàm, Viện trưởng Viện Di truyền nông nghiệp từng phát biểu trên báo chí làm không ít người tiêu dùng giật mình: “Ở Việt Nam chúng ta đã dùng sản phẩm cây trồng biến đổi gen (bắp, đậu nành) hàng chục năm nay mà chưa ai nhức đầu, đau bụng cả”.


Loại nào biến đổi gen, loại nào không?Sau bài viết “Bắp biến đổi gen sẽ được dùng làm thực phẩm”, trên Báo Phụ Nữ ngày 22/8, một số độc giả tỏ ra hoang mang. Chị Thu Thủy, nhân viên bán bảo hiểm, ngụ tại Q.Tân Bình, TP.HCM cho biết, do lo ngại nguồn sữa đậu nành trên thị trường không đảm bảo vệ sinh nên chị thường tự mua đậu nành hạt về làm sữa: “Tôi hoàn toàn không biết hạt đậu mình mua về có là sản phẩm biến đổi gen (BĐG) hay không vì hỏi nguồn gốc thì người bán cũng không biết”. Chị Thanh Thảo (P.5, Q.Gò Vấp) thắc mắc: “Những loại thịt nhập mà chúng tôi chọn mua, liệu có phải là từ động vật ăn thực phẩm BĐG?”.
biến-đổi-gen, thực-phẩm, Việt-Nam, Nhật, biểu-tình, nông-dân
Thêm chú thích

Tại nhiều cửa hàng, sạp chợ tại TP.HCM bán đậu nành, hầu hết những điểm người viết khảo sát đều cho biết họ đang bán đậu nành Mỹ và Ấn Độ, giá bán lẻ dao động từ 30.000-34.000đ/kg tùy loại. Chị Chi, chủ cửa hàng gạo trên đường Chu Văn An (Q.Bình Thạnh) cho biết, đậu phộng, đậu xanh… còn có hàng trong nước chứ đậu nành lâu nay đa phần là hàng nhập khẩu.
Bà Trần Thị Lâm, một hộ làm đậu hủ tại P.Tân Chánh Hiệp (Q.12) cho biết, trung bình mỗi tháng bà nhập hàng tấn đậu nành về để làm đậu hủ, sữa để bán, ngày thường ít nhất cũng tiêu thụ hết 10-15kg đậu nành hạt, ngày rằm hoặc mùng Một lượng hàng có thể tăng gấp đôi, gấp ba do nhu cầu ăn chay nhiều.
Theo bà Lâm thì bên bán đậu nành chỉ nói là hàng nhập khẩu, lấy từ các đại lý phân phối thuộc các công ty nhập khẩu, giá lấy sỉ chỉ khoảng 25.000-27.000đ/kg. Riêng “đậu nành Miên” (nhập khẩu từ Campuchia) có ghi rõ nguồn gốc trên bao bì, giá bán sỉ khoảng 15.000-16.000đ/kg. Đậu nành Mỹ rẻ hơn, mẫu mã đẹp hơn, nhưng khi chế biến đậu có cảm giác khô... Bà Lâm hoàn toàn không biết đậu nành mình sử dụng hàng ngày có phải là đậu BĐG hay không.
biến-đổi-gen, thực-phẩm, Việt-Nam, Nhật, biểu-tình, nông-dân

Cấm nhưng vẫn nhập ào ào (?)
Liệu các giống cây trồng BĐG đã ra đến các vùng trồng của Việt Nam hay chưa? TS Dương Hoa Xô, Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM khẳng định chắc chắn là chưa vì trong nhiều năm làm khảo nghiệm các giống cây này, đơn vị phụ trách quản lý gắt gao tới từng hạt giống. “Lượng hạt giống nhập về, sử dụng bao nhiêu, đến khi thu hoạch giữ lại bao nhiêu để làm mẫu. Còn lại sẽ đem luộc tiêu hủy, ngay cả phần thân, lá cây cũng phải đốt thành tro, tránh tuyệt đối phát tán ra môi trường nên không thể có chuyện cây BĐG đã được trồng đại trà…”, TS Xô nói.
Dù quy trình thử nghiệm giống BĐG theo TS Dương Hoa Xô là hết sức gắt gao, nhưng theo tìm hiểu thực tế của chúng tôi, việc quản lý các sản phẩm BĐG hết sức lỏng lẻo. Về lý thuyết, trước nay Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cấm nhập khẩu các sản phẩm có nguồn gốc BĐG, thực tế trên thị trường chưa thấy sản phẩm nào dán nhãn thực phẩm BĐG, trừ một số cửa hàng thực phẩm Nhật có gắn nhãn “thực phẩm không BĐG”. Tuy nhiên, mỗi năm Việt Nam lại có hàng triệu tấn bắp, đậu nành, cải dầu… nhập từ các nước sử dụng cây trồng BĐG. Loại thực phẩm này từ lâu đã len lỏi vào bữa ăn của người Việt.
Trong năm 2013, Việt Nam nhập 2,19 triệu tấn bắp; 1,3 triệu tấn đậu nành. 90% số bắp và đậu nành nhập khẩu là từ Brazil, Mỹ, Argentina, Ấn Độ - có diện tích cây bắp, cây đậu nành BĐG lớn nhất thế giới. Đó còn chưa kể hàng trăm ngàn tấn thịt (gà, bò, heo…) được nhập từ các quốc gia cho phép sử dụng thực phẩm BĐG làm thức ăn chăn nuôi.
Theo một doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (TĂCN) tại Đồng Nai, việc nhập các sản phẩm trên hoàn toàn theo đường chính ngạch. “Trước nay chưa thấy có quy định về quản lý thực phẩm BĐG dùng làm TĂCN, sản phẩm này hoàn toàn không được phía Việt Nam quản lý mà chỉ dựa trên xác nhận của nước xuất khẩu”, đại diện doanh nghiệp này cho biết.
Tại sao cấm mà vẫn nhập? Bộ không thể nói là không biết vì rõ ràng Cục Chăn nuôi cũng khẳng định rằng nước ta đã sử dụng bắp, đậu nành BĐG nhập khẩu cả chục năm nay.
biến-đổi-gen, thực-phẩm, Việt-Nam, Nhật, biểu-tình, nông-dân
Người Nhật nói "không" với GMO
Cần minh bạch
Nhiều ý kiến lập luận rằng, bắp, đậu nành… nhập về chỉ dùng làm TĂCN, phần rủi ro (nếu có) thuộc về vật nuôi vì chúng ta chỉ ăn thịt vật nuôi. Theo GS Bùi Chí Bửu, Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam, các nghiên cứu tác động trực tiếp từ cây trồng BĐG đối với người sử dụng trực tiếp hay gián tiếp vẫn đang được nhiều nước tiến hành.
Ông Nguyễn Văn Phong, một cán bộ ngành nông nghiệp tại Tiền Giang cho biết, chi phí để mua giống cây trồng BĐG cao hơn nhiều giống truyền thống, và những giống này đều do một số tập đoàn nước ngoài cung cấp nên chắc chắn không tránh khỏi sự phụ thuộc. “Liệu người nông dân có giảm được giá thành, tăng năng suất và người tiêu dùng mua được sản phẩm rẻ hơn hay không?”, ông Phong đặt nghi vấn.
TS Leo Gonzales, chuyên gia trong lĩnh vực cây trồng BĐG tại Philippines cho biết, hiện ở Việt Nam vẫn có những nghi ngại về sự mất an toàn của những giống cây trồng BĐG. Ông cho rằng nhà nước nên để sản phẩm BĐG tồn tại song song với sản phẩm canh tác truyền thống, nhưng bắt buộc phải để nhãn mác rõ ràng là sản phẩm có BĐG gen hay không, để người tiêu dùng quyết định sử dụng hay không sử dụng.
Thiết nghĩ đây cũng là mong muốn của người tiêu dùng, như ý kiến của chị Thu Thủy: “Khi lợi hại của thực phẩm BĐG còn đang được cân nhắc, có phải người tiêu dùng chúng tôi đang bị biến thành… “chuột bạch”? Thị trường đã có thực phẩm BĐG thì sao không có chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm để chúng tôi có quyền lựa chọn, không thể “ép” chúng tôi sử dụng như vậy được”.
(Theo PNO)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm vào dưới avata "Tham gia trang web này " để có thể biết bài mới của Ròm