Thanh Quang, phóng viên RFA
2013-03-08
2013-03-08
Mặt khác của sự ổn định
Về phương diện địa lý thì vùng đất Quảng Nam rộng lớn với cảnh trí thiên nhiên đa dạng, tuyệt đẹp, trải dài từ Đèo Hải Vân vào đến Quảng Ngãi; về mặt văn hoá và tôn giáo thì vùng quê hương của “Địa linh nhân kiệt”, “Ngũ Phụng Tề Phi” ấy hiện có những làng đạo Thiên Chúa lâu năm như Trà Kiệu, Hoà Sơn và Cồn Dầu –chứng tích giao lưu văn hoá giữa phương Tây và Việt Nam từ thuở xa xưa còn lại cho đến ngày nay. Nên dân tộc Việt, kể cả giới cầm quyền hiện nay, cần phải bảo tồn. Nhưng, nói theo “Chuyện tình hoa trắng’ của nhạc sĩ Anh Bằng, “từ lúc giặc tràn qua xóm đạo”, thì xóm đạo Cồn Dầu bây giờ lâm cảnh “ Khói bom che lấp chân trời cũ, che cả người thương nóc giáo đường”. Xóm đạo Cồn Dầu bây giờ đang trong nguy cơ, như một giáo dân Cồn Dầu lo ngại:
Mấy ngày nay Giáo xứ Cồn Dầu rất căng thẳng, viên chức chính quyền tới rất nhiều, vô từng nhà một, bắt mình phải nhận tiền để giao mặt bằng, nếu không họ sẽ cưỡng chế. Một giáo dân“Họ quyết hình thành kiểu “cuốn chiếu”, họ cưỡng chế toàn bộ giáo xứ Cồn Dầu, nhưng làm từng đợt. Tôi thiết nghĩ rằng nếu họ xoá được cái làng này, thì ngôi Thánh Đường ấy cũng không còn nữa! Cho nên tôi thiết tha được vừa còn quê hương mà vừa còn ngôi Thánh Đường đó để sáng lễ, chiều kinh.” Nhưng hành động “giặc tràn qua xóm đạo” ấy vẫn tiếp diễn đáng ngại: “Mấy ngày nay Giáo Xứ Cồn Dầu rất căng thẳng. Tại vì viên chức chính quyền tới rất nhiều, vô từng nhà một, bắt mình phải nhận tiền để giao mặt bằng, nếu không họ sẽ cưỡng chế.” Khiến giáo dân Cồn Dầu lâm cảnh, như trong đợt cưỡng chế gần đây: “Họ khóc quá, không biết làm gì hết trơn. Tại vì các cấp chính quyền tới bao vây khiến các nạn nhân không làm gì được hết. Còn chị bị cưỡng chế bữa qua thì chị cố vô nhà mình sắp bị cưỡng chế, chị lăn, chị khóc, la làng, nói quá chừng. Rốt cuộc chị té xỉu. Khi người ta bồng chị ra khỏi nhà là họ múc nhà chị luôn.”
Giáo dân lo lắng
Và trong một vài ngày tới, có 5 hộ Giáo Dân Cồn Dầu chưa rõ số phận ra sao, sau khi họ đã nhận giấy báo của giới cầm quyền buộc họ phải rời bỏ xóm Đạo và ngôi Giáo Đường thiêng liêng. Thưa quý vị, kể “từ lúc giặc tràn qua xóm đạo’ ấy, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh (nguyên quán ở xã Hoà Xuân, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng, mà xứ Đạo Cồn Dầu thuộc xã Hoà Xuân), cho biết xã Hoà Xuân của ông “rất là quê mùa và khốn khó trăm bề”, nay lâm cảnh mất nhà mất ruộng khiến dân làng thất nghiệp vì dự án “Khu du lịch sinh thái” - mà thực chất là “ một tuồng ‘thành kính phân lô’ để chia chác lợi khủng” giữa các quan và bè phái. Theo nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh thì trong khi dân các làng khác đành lòng nhận tiền gọi là đền bù nhưng rẻ mạt để rời khỏi nơi chôn nhau cắt rốn, thì dân xóm đạo Cồn Dầu cương quyết không chịu di dời; rồi bị “o ép quá”, họ cũng chấp nhận di dời nhưng yêu cầu được giữ lại Giáo Đường đã được xây từ mấy trăm năm cùng nghĩa trang của xóm đạo vốn hiện hữu từ khi lập làng Cồn Dầu. Nhưng giáo dân lâm cảnh “giặc tràn qua xóm đạo” do lệnh của “lãnh chúa miền Trung” Nguyễn Bá Thanh. Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh từng viết rằng: “Ông Thanh cày trắng cả làng tôi trong đó có nhà cửa, ruộng vườn của tổ tiên giòng họ tôi khai phá từ hồi theo Nguyễn Hoàng vào Nam lập nghiệp, tiếp nối hơn 11 đời để lại, làm tôi không khỏi đau lòng thắt ruột mỗi khi về thăm quê. Nhưng tôi cố nuốt đau vào trong vì chuyện chung ở khắp mọi nơi chứ không chỉ riêng quê tôi và không phải chỉ riêng nhà tôi. Tuy nhiên việc cày trắng làng đạo Cồn Dầu bên cạnh làng tôi thì tôi thấy xót xa và mất mát cho cái chung lớn quá…”Tôi không khỏi đau lòng thắt ruột mỗi khi về thăm quê. Nhưng tôi cố nuốt đau vào trong vì chuyện chung ở khắp mọi nơi chứ không chỉ riêng quê tôi. Huỳnh Ngọc ChênhTrong bài “Định mệnh lót cho ông chữ ‘Bá’ ”, tác giả Cánh Cò lưu ý: “Vụ án Cồn Dầu là một mặt khác của sự ổn định mà ông Thanh sẵn sàng áp dụng. Người dân Cẩm Lệ ở cửa ngõ tây nam thành phố Đà Nẵng còn nhớ như in cái chết tức tưởi của anh Thành Năm sau khi giáo dân Cồn Dầu chống lại chính quyền phường Hòa Xuân giải tỏa trắng 430 hecta để thực hiện dự án khu du lịch sinh thái Hòa Xuân. Nằm trong địa bàn phường, thôn Cồn Dầu với diện tích 100 hecta cũng bị giải tỏa lấy mặt bằng phục vụ dự án. Anh Năm bị công an trả về gia đình sau khi lấy khẩu cung và hai ngày sau thì qua đời trong tình trạng không thể nào thương tâm hơn.” Như vậy là xóm đạo Cồn Dầu lâm cảnh tang tóc như đoạn kết tang thương của “Chuyện Tình Hoa Trắng”: Xe tang đã khuất nẻo đời, Chuông nhà thờ khóc tiễn người ngàn thu. Chiều nay áo tím bơ vơ, Thương cành hoa trắng trên mộ người xưa. http://www.rfa.org/vietnamese/
Tình cảnh giáo dân Cồn Dầu trước lệnh cưỡng chế mới
Thanh Quang, phóng viên RFA
2013-03-07
Sau khi bị giới cầm quyền địa phương đàn áp đáng ngại khiến khá nhiều giáo dân Xứ Đạo Cồn Dầu ở Đà Nẵng phải ra đi, hiện khoảng 30-40% còn ở lại tiếp tục sống trong cảnh bất an, nhất là nạn cưỡng chế đất đai.
Cưỡng chế kiểu “cuốn chiếu”
Giáo dân Cồn Dầu báo động rằng trong kế hoạch giới cầm quyền cưỡng chế đất đai nhà cửa - thực hiện theo từng đợt - tại toàn bộ Giáo Xứ Cồn Dầu, thì hiện có 5 hộ trong khoảng 100 hộ còn lại đang lâm vào tình trạng sắp bị nhà cầm quyền “bứng” đi theo kiểu “cuốn chiếu” dần. Một trong những dân oan này cho biết:“Họ gởi giấy báo cách đây khoảng một tuần, cho biết sau 2 tuần mà không trả mặt bằng thì họ sẽ dùng hành động cưỡng chế. Chứ họ không có nói lý do chi hết. Họ gởi giấy 5 hộ; 5 hộ này cũng chưa nhận tiền. Mà chúng tôi cũng không muốn nhận tiền, mà chỉ cố gắng và mong ước được ở gần quê hương, được ở gần Nhà Thờ để gia đình đi lễ, cầu kinh.”
Sau 2 tuần mà không trả mặt bằng thì họ sẽ dùng hành động cưỡng chế. Chứ họ không có nói lý do chi hết. Họ gởi giấy 5 hộ; 5 hộ này cũng chưa nhận tiền.Một giáo dân khác thuộc số nạn nhân cưỡng chế đất đai Cồn Dầu kể lại:
Một giáo dân
“Lệnh cưỡng chế thì còn 5 ngày nữa là họ thực hiện đó, cũng căng lắm! Nói chung là họ bảo mình là một hai phải dỡ nhà đi để trả đất cho họ. Còn nếu không thì họ sẽ cưỡng chế nhà mình. Mà tôi thì tôi xin tái định cư tại chỗ nhưng mà họ không chịu. Tôi cũng chả biết lý do của họ như thế nào, nhưng mà họ nhất mực bảo mình phải giao đất cho họ.”
Một giáo dân nữa, cũng yêu cầu ẩn danh, bày tỏ tình cảnh của mình:
“Bây giờ họ bảo phải bàn giao mặt bằng, nếu không họ cưỡng chế. Chúng tôi sống trên đất quê hương này bao nhiêu năm rồi, chỉ mong được ở lại quê hương, hay là ở khu tái định cư nào đó gần quê hương, gần Nhà Thờ, nhưng mà họ không cho.”
Nói chung, lý do mà các giáo dân không muốn rời khỏi nhà cửa của họ có những điểm tương đồng là vì nơi chôn nhau cắt rốn thiêng liêng và được gần Giáo Đường:
“Lý do chúng tôi muốn ở lại là vì ông bà, cha mẹ chúng tôi sống ở đất này đã bao nhiêu năm rồi, hơn một trăm năm rồi, và ở gần Nhà Thờ. Bây giờ bắt đi xa Nhà Thờ. Chúng tôi muốn ở lại tại quê hương mình thì tốt hơn.”
Một giáo dân khác bày tỏ quan ngại là một khi tất cả dân làng bị giới cầm quyền cưỡng chế xong thì ngôi Thánh Đường này cũng bị “xoá sổ”:
“Lý do của tôi là vì mãnh đất quê hương này đã gắn bó từ bao nhiêu đời rồi, từ đời tổ tiên, ông bà, cha mẹ, nay đến lượt mình và con cái mình. Vấn đề máu mủ này đối với tôi quá thiêng liêng. Hơn nữa bên cạnh nhà này có một ngôi Thánh Đường mà chúng tôi không thể nào xa được. Tôi thiết nghĩ rằng nếu họ xoá được cái làng này, thì ngôi Thánh Đường ấy cũng không còn nữa ! Cho nên tôi thiết tha được vừa còn quê hương mà vừa còn ngôi Thánh Đường đó để sáng lễ, chiều kinh.”
Đền bù “chiếu lệ”
Ngoài lý do nơi chôn nhau cắt rốn thiêng liêng và Giáo Đường bên cạnh nhà, các nạn nhân cũng không quên nêu lên lý do tiền đền bù “chiếu lệ” của giới cầm quyền để quyết “bứng” họ ra đi:“Tôi thì chắc là phải ở lại đến cùng. Chớ còn đền bù thấp quá. Giờ họ làm gì thì cứ làm. Đền bù thì giá thấp lắm, không đủ làm nhà lại. Vì khi dời tới đất mới là đất ruộng, thì chỉ đủ làm nền móng thôi chứ không có tiền làm nhà.”
Tôi thì chắc là phải ở lại đến cùng. Chớ còn đền bù thấp quá. Giờ họ làm gì thì cứ làm. Đền bù thì giá thấp lắm, không đủ làm nhà lại.Trước tình cảnh như vậy, các hộ sắp bị cưỡng chế ấy sẽ phải ứng phó ra sao ? Một giáo dân cho biết:
Một giáo dân
“Chúng tôi nhất quyết không đi, tới đâu hay tới đó thôi. Chứ còn chẳng có biện pháp chi cứng rắn hơn để đối phó với họ. Giờ chúng tôi chỉ cầu xin Ơn Trên giúp đỡ chúng tôi thôi, chứ không biết nói sao hết.”
Một nạn nhân khác cho biết số tài sản ít ỏi của gia đình đã bị nhà nước tước đoạt hết rồi, và giờ sắp bị cảnh cưỡng chế oan khuất nữa, nên có nguy cơ đành phải “che lều” sống qua ngày đoạn tháng:
“Phản ứng của chúng tôi là mấy anh em ở gần đây nói là thôi, hãy chấp nhận. Nếu họ có làm chi thì cũng chấp nhận, chứ bây chừ cũng chẳng biết làm sao. Chúng tôi chỉ cầu xin Ơn Trên thôi. Giới cầm quyền cũng gọi lên gọi xuống. Nhưng bọn tôi cho biết nguyện vọng,là con cái thì đang đi học, còn vợ chồng thì hiện không nghề không nghiệp. Ngày xưa có mấy sào ruộng mà nhà nước cũng lấy rồi. Bọn tôi làm nhà và mắc nợ. Chúng tôi giờ lo sợ lắm, chấp nhận ở lại đây ngày nào hay ngày đó. Nếu nhà nước làm quá thì chúng tôi đành che lều ở vậy thôi chứ cũng chẳng biết làm sao.”
Theo các giáo dân, kể từ đám tang của cụ bà Nguyễn Thị Tân bị nhà cầm quyền đàn áp cho đến nay, họ phải sống trong cảnh khủng hoảng, khó khăn. Việc giới cầm quyền đe doạ “ngày nay cưỡng chế, ngày mai cưỡng chế” khiến nhiều người sợ nên đã phải rời bỏ nhà cửa đi ra đi. Những người còn ở lại mà “hớ” đâu thì bị chụp mũ đó, chẳng hạn như than sẽ phải lo chỗ ở khác sau khi bị mất nhà, mất đất khiến không còn tiền để sinh sống, thì giới cầm quyền cho là nói xấu họ. Hậu quả là những dân oan ấy bị công an gọi là “mời làm việc”, đàn áp, bắt nhốt…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bấm vào dưới avata "Tham gia trang web này " để có thể biết bài mới của Ròm