Quan Hệ Việt-Trung: Thế nào là "Thực chất, Lành mạnh, Ổn định và Bền vững"?
1. Trước hết nói về lễ đón. Tôi dã từng tiên đoán, chuyến này họ Tập sẽ đón họ Nguyễn với nghi thức rất trang trọng. TTX đưa tin “theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia”. Xem hình ảnh quả nhiên là thế. Đánh bóng vị thế của ông Trọng, Tàu nhất định phải làm thế. Nhất là vì đây là khúc dạo đầu cho chuyến đi Mỹ của Ồng Trọng! Nhưng phải bình luận,Tàu và Việt (cộng) đều coi khinh pháp quyền. Nếu có pháp quyền cho đúng nghĩa, thì ông Trọng không phải là nguyên thủ quốc gia! Viêt Nam chưa có một đạo luật nào quy định cho rõ cho chính quy và chính xác cái tư cách pháp nhân về chức năng nhà nước của nhũng người “lãnh đạo đảng CSViệt Nam”. Thậm chí nhiều nhà luật học còn cho rằng cả một cái đăng ký hoạt động cho nó có vẻ văn minh cũng không thấy. Thế là chính Tàu cũng không học thuộc nhũng tư duy chính danh của cha ông họ có từ ngan đời. (Hãy tìm đọc tư duy chính danh của Lã Thị Xuân Thu.) Có thể coi đây là kết quả hiện thực của chuyến đi: hình thức. Tàu họ muốn bắn tin cho Mỹ rằng chúng tôi đã đón ông Trọng rất long trọng. Tôi khuyên Mỹ, nếu họ bắt chước Tàu cũng làm quá lố thì đó là sự sĩ nhục dân Việt, chẳng hay ho gì.
2. Báo chí đưa tin: Hợp tác hữu nghị, phát triển tích cực vẫn là dòng chính. Báo chí ta quen thói nói zậy nhung không phải zậy, quen nói dối không đúng sự thật. Thật sự là Việt Trung có quan hệ rất nhiều mặt, nhưng có phải hữu nghị và tích cực là dòng chính hay không phải căn cứ trên những hành động đã diễn ra. Biển Đông của chúng ta họ đang lấn chiếm, ngang ngược, ngay cả ngư dân ta họ còn dùng thủ đoạn hải tặc để cướp bóc, các đảo của Việt Nam họ còn trắng trợn cướp trên tay của minh, lại đang làm biến dạng hiện trạng xây dựng trái phép thành những đảo nổi, làm căn cứ quân sự! Trong nhũng hợp tác kinh tế có nhiều điều rất tiêu cực, bất lợi cho Việt Nam. Hữu nghị cái nỗi gì? Nếu có cái gọi là hữu nghị thì đó là sự mua chuộc nhũng quan chức Việt Nam cam làm tay sai cho họ. Thậm chí khi Thành ủy Đà Nẵng làm kỷ niêm 40 năm mất Hoàng Sa họ còn chỉ thị “phải cấm huy động 1974 thanh niên cầm 1974 ngọn nến xếp thành bản đồ Việt Nam để tưởng niệm.” Bản tin còn nói rõ: Hai TBT cho rằng lĩnh vực hợp tác “chưa đi vào thực chất”, “trở ngại lớn nhất chính là sự tin cậy chính trị chưa cao .. chủ yếu là do bất đồng trong cách ứng xử, giải quyết vấn đề trên biển đông…” Để đi vào thực chất chỉ có hai cách. Một là Việt Nam tiếp tục lệ thuộc, im hơi lặng tiếng công nhận lời tuyên bố của bộ trưởng ngoại giao Trung Hoa rằng biển Đông, Hoàng Sa. Trường Sa là của họ, họ đang xây dựng trên đất đai lãnh thổ của mình, cái nhận thực tế chiếm đóng ấy. Hai là,nếu không dàn xếp được với nhau, thì đưa ra tòa án quốc tế để luật pháp và đạo lý phân xử, và cái gì của Cesar phải trả lại cho Cesar. Trung Quốc phải trả lại cho Việt Nam Hoàng Sa đã đánh chiếm năm 1974. Gạc Ma và những bãi đấ đánh chiếm năm 1988 cho Việt Nam. Sau đó nều cần thì thương thảo để sử dụng một cách hòa bình, thân thiện… Nói tin cậy chính trị chưa cao thì cũng có hai cách. Một là tin cậy vào chính sách bá quyền nước lớn, mà thực tế là đang ăn hiếp nhũng nước nhỏ, như nhận xét của dư luận khách quan và chính trực của quốc tế. Hai là phải khẳng định cái chính nghĩa chủ quyền và độc lập dân tộc của Việt Nam, trong đó yếu tố chính trị cao của Trung Quốc là thái độ trách nhiêm nước lớn của Trung Quốc trong thời đại mới. Trung Quốc phải tự nguyện vượt lên cái thói xấu mà cố học giả Trần Huy Liệu từng nhận định “họ đại quốc mà tiểu nhân”
3. Về ba nhận thức chung. Đúng là rất chung chung. Nếu chỉ là nhận thức như thế thì chỉ có lợi cho bên vừa lắm của, vừa xảo quyệt. Dân tộc ta chẳng có lợi gì. Nếu có lợi chẳng qua chỉ cho nhóm quan chức được “tăng cường hơn nữa các chuyến thăm giữa lãnh đạo hai đảng…” để ăn chơi nhảy múa mà thôi. Còn “tổ chức tốt các hội thảo lý luận và kế hoạch đào tạo cán bộ…” thì hỏi ai đào tạo ai, mà Trung Quốc đã đào tạo cán bộ cho Việt Nam tích cực, tiêu cực thế nào ai cũng biết. Tóm lại là nhũng nhận thức chung vô bổ, có hại cho Việt Nam hơn là có lợi.
4. Cùng kiểm soát tốt bất đồng trên biển. Người ta nhắc lại những thỏa thuận cũ rất tiêu cực cho Việt Nam, thêm hai cái nguy rất lớn. Đó là “Tích cực nghiên cứu giải pháp quá độ không ảnh hưởng đến lập trường và chủ trương của mỗi bên,” và “hợp tác cùng phát triển”. Đây là hai luận điểm, hai chủ trương gian trá và nguy hiểm của phía Trung Quốc đưa ra từ lâu và ai cũng thấy sẽ rất bất lợi cho Việt Nam. Điều kỳ quặc là ông Trọng vẫn coi đó là nhận thức chung. Nếu đây là nhận thức của ông Trọng một người xưng mình là đại diện của dân tộc thì những nhận thức chung này phải cho điểm zêrô. Với vấn đề chủ quyền biển đảo của đất nước sao lại có thể nhận thức chung chung như vậy! Công nhận “không ảnh hưởng đến lập trường và chủ trương của mỗi bên” thì quả “con quạ Trọng” đã quá ngây thơ. Đấy là luận điệu của con cáo vì chủ trương của nó là để êm cho nó ngoạm Hoàng Sa và Trường Sa. Sao lại có thể tôn trọng lập trường và chủ trương ăn cướp được!
5.- Nhân chuyến đi cua TBT Nguyễn Phú Trọng lại có cả một đoàn thanh niên cùng sang Tàu ăn chơi nhảy múa. Bên Tàu họ giàu có, họ có lấy chút ngân sách chi cho liên hoan thanh niên hai nước không sao, họ cần tuyên truyền mua chuộc. Còn ta đang nghèo, đến nỗi cùng lúc thanh niên sang Tàu nhảy múa thì bà con cô bác nghèo sống gầm cầu Long Biên, bên ngoài bãi sông đói rách, khốn khó lại không có ngân sách để giúp đỡ! Đoàn Thanh niên vẫn chỉ là cánh tay của đảng, chưa phải là “đầu óc của dân tộc”! Liệu họ có dám tranh luận và tuyên truyền cho thanh niên Trung Quốc nhũng vấn nạn của thời đại, nhũng sai lầm và tội lỗi của nhà cầm quyền Trung Quốc đang đối xử với Việt Nam hay không?
Thanh niên phải lớn lên. Phải tự cường, phải dũng khí, phải từ bỏ con đường mòn lầm lỗi để làm cho quan hệ Việt Trung thật sự thực chất, lành mạnh, văn minh và bình đẳng./.
Bắt tay kiểu hẹn nợ của lú
Nguyễn Khắc Mai
Báo chí đăng lại tin do TTXViệt Nam phát về chuyến đi Trung quốc
của TBT Nguyễn Phú Trọng có tít: Việt-Trung: phát triển thực chất, lành mạnh,
ổn định và bền vững.
Đây là chuyến thăm chính thức, nhưng không có tuyên bố chung, mỗi bên
đưa tin theo cách của mình.Thông tấn xã đã đưa tin, thì coi như là thông cáo
báo chí. Coi như thôi, thật ra thì không phải. Đây là cách làm việc của đoàn
đại diện coi là cấp cao của đất nước,mà lại chẳng chính quy chút nào. Đúng ra
phải có một thông cáo báo chí chính quy, mới hợp thức, hoặc là của văn phòng TW
đảng, hoặc là của trưởng ban đối ngoại có tháp tùng trong đoàn.
Thôi thì cứ biết vậy. Căn cứ vào bản tin, để mà nhận định vậy.
1. Trước hết nói về lễ đón. Tôi dã từng tiên đoán, chuyến này họ Tập sẽ đón họ Nguyễn với nghi thức rất trang trọng. TTX đưa tin “theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia”. Xem hình ảnh quả nhiên là thế. Đánh bóng vị thế của ông Trọng, Tàu nhất định phải làm thế. Nhất là vì đây là khúc dạo đầu cho chuyến đi Mỹ của Ồng Trọng! Nhưng phải bình luận,Tàu và Việt (cộng) đều coi khinh pháp quyền. Nếu có pháp quyền cho đúng nghĩa, thì ông Trọng không phải là nguyên thủ quốc gia! Viêt Nam chưa có một đạo luật nào quy định cho rõ cho chính quy và chính xác cái tư cách pháp nhân về chức năng nhà nước của nhũng người “lãnh đạo đảng CSViệt Nam”. Thậm chí nhiều nhà luật học còn cho rằng cả một cái đăng ký hoạt động cho nó có vẻ văn minh cũng không thấy. Thế là chính Tàu cũng không học thuộc nhũng tư duy chính danh của cha ông họ có từ ngan đời. (Hãy tìm đọc tư duy chính danh của Lã Thị Xuân Thu.) Có thể coi đây là kết quả hiện thực của chuyến đi: hình thức. Tàu họ muốn bắn tin cho Mỹ rằng chúng tôi đã đón ông Trọng rất long trọng. Tôi khuyên Mỹ, nếu họ bắt chước Tàu cũng làm quá lố thì đó là sự sĩ nhục dân Việt, chẳng hay ho gì.
2. Báo chí đưa tin: Hợp tác hữu nghị, phát triển tích cực vẫn là dòng chính. Báo chí ta quen thói nói zậy nhung không phải zậy, quen nói dối không đúng sự thật. Thật sự là Việt Trung có quan hệ rất nhiều mặt, nhưng có phải hữu nghị và tích cực là dòng chính hay không phải căn cứ trên những hành động đã diễn ra. Biển Đông của chúng ta họ đang lấn chiếm, ngang ngược, ngay cả ngư dân ta họ còn dùng thủ đoạn hải tặc để cướp bóc, các đảo của Việt Nam họ còn trắng trợn cướp trên tay của minh, lại đang làm biến dạng hiện trạng xây dựng trái phép thành những đảo nổi, làm căn cứ quân sự! Trong nhũng hợp tác kinh tế có nhiều điều rất tiêu cực, bất lợi cho Việt Nam. Hữu nghị cái nỗi gì? Nếu có cái gọi là hữu nghị thì đó là sự mua chuộc nhũng quan chức Việt Nam cam làm tay sai cho họ. Thậm chí khi Thành ủy Đà Nẵng làm kỷ niêm 40 năm mất Hoàng Sa họ còn chỉ thị “phải cấm huy động 1974 thanh niên cầm 1974 ngọn nến xếp thành bản đồ Việt Nam để tưởng niệm.” Bản tin còn nói rõ: Hai TBT cho rằng lĩnh vực hợp tác “chưa đi vào thực chất”, “trở ngại lớn nhất chính là sự tin cậy chính trị chưa cao .. chủ yếu là do bất đồng trong cách ứng xử, giải quyết vấn đề trên biển đông…” Để đi vào thực chất chỉ có hai cách. Một là Việt Nam tiếp tục lệ thuộc, im hơi lặng tiếng công nhận lời tuyên bố của bộ trưởng ngoại giao Trung Hoa rằng biển Đông, Hoàng Sa. Trường Sa là của họ, họ đang xây dựng trên đất đai lãnh thổ của mình, cái nhận thực tế chiếm đóng ấy. Hai là,nếu không dàn xếp được với nhau, thì đưa ra tòa án quốc tế để luật pháp và đạo lý phân xử, và cái gì của Cesar phải trả lại cho Cesar. Trung Quốc phải trả lại cho Việt Nam Hoàng Sa đã đánh chiếm năm 1974. Gạc Ma và những bãi đấ đánh chiếm năm 1988 cho Việt Nam. Sau đó nều cần thì thương thảo để sử dụng một cách hòa bình, thân thiện… Nói tin cậy chính trị chưa cao thì cũng có hai cách. Một là tin cậy vào chính sách bá quyền nước lớn, mà thực tế là đang ăn hiếp nhũng nước nhỏ, như nhận xét của dư luận khách quan và chính trực của quốc tế. Hai là phải khẳng định cái chính nghĩa chủ quyền và độc lập dân tộc của Việt Nam, trong đó yếu tố chính trị cao của Trung Quốc là thái độ trách nhiêm nước lớn của Trung Quốc trong thời đại mới. Trung Quốc phải tự nguyện vượt lên cái thói xấu mà cố học giả Trần Huy Liệu từng nhận định “họ đại quốc mà tiểu nhân”
3. Về ba nhận thức chung. Đúng là rất chung chung. Nếu chỉ là nhận thức như thế thì chỉ có lợi cho bên vừa lắm của, vừa xảo quyệt. Dân tộc ta chẳng có lợi gì. Nếu có lợi chẳng qua chỉ cho nhóm quan chức được “tăng cường hơn nữa các chuyến thăm giữa lãnh đạo hai đảng…” để ăn chơi nhảy múa mà thôi. Còn “tổ chức tốt các hội thảo lý luận và kế hoạch đào tạo cán bộ…” thì hỏi ai đào tạo ai, mà Trung Quốc đã đào tạo cán bộ cho Việt Nam tích cực, tiêu cực thế nào ai cũng biết. Tóm lại là nhũng nhận thức chung vô bổ, có hại cho Việt Nam hơn là có lợi.
4. Cùng kiểm soát tốt bất đồng trên biển. Người ta nhắc lại những thỏa thuận cũ rất tiêu cực cho Việt Nam, thêm hai cái nguy rất lớn. Đó là “Tích cực nghiên cứu giải pháp quá độ không ảnh hưởng đến lập trường và chủ trương của mỗi bên,” và “hợp tác cùng phát triển”. Đây là hai luận điểm, hai chủ trương gian trá và nguy hiểm của phía Trung Quốc đưa ra từ lâu và ai cũng thấy sẽ rất bất lợi cho Việt Nam. Điều kỳ quặc là ông Trọng vẫn coi đó là nhận thức chung. Nếu đây là nhận thức của ông Trọng một người xưng mình là đại diện của dân tộc thì những nhận thức chung này phải cho điểm zêrô. Với vấn đề chủ quyền biển đảo của đất nước sao lại có thể nhận thức chung chung như vậy! Công nhận “không ảnh hưởng đến lập trường và chủ trương của mỗi bên” thì quả “con quạ Trọng” đã quá ngây thơ. Đấy là luận điệu của con cáo vì chủ trương của nó là để êm cho nó ngoạm Hoàng Sa và Trường Sa. Sao lại có thể tôn trọng lập trường và chủ trương ăn cướp được!
Bản tin nêu hai TBT chứng kiến việc ký kết các văn bản thỏa thuận hợp
tác giữa hai đáng, chính phủ và các bộ ngành… Nếu hai đảng bí mật với nhau thì
có thể mặc kệ nó. Nhưng hai chính phủ thì nó là gì nhất thiết phải công báo cho
quốc dân rõ. Chính phủ phải trả lời cho dư luận rõ, bằng không, chính phủ có
tội với Dân-Nước. Anh Tấn Dũng nghĩ như thế nào? Theo tôi một Chính phủ của Dân
tộc văn minh thì phải lệnh cho lãnh đạo đảng Cộng SảnViệt Nam phải công khai
thông báo nội dung chuyến đi và những gì hai bên đã thỏa thuận, không
được làm cách viết một bản tin là xong.
5.- Nhân chuyến đi cua TBT Nguyễn Phú Trọng lại có cả một đoàn thanh niên cùng sang Tàu ăn chơi nhảy múa. Bên Tàu họ giàu có, họ có lấy chút ngân sách chi cho liên hoan thanh niên hai nước không sao, họ cần tuyên truyền mua chuộc. Còn ta đang nghèo, đến nỗi cùng lúc thanh niên sang Tàu nhảy múa thì bà con cô bác nghèo sống gầm cầu Long Biên, bên ngoài bãi sông đói rách, khốn khó lại không có ngân sách để giúp đỡ! Đoàn Thanh niên vẫn chỉ là cánh tay của đảng, chưa phải là “đầu óc của dân tộc”! Liệu họ có dám tranh luận và tuyên truyền cho thanh niên Trung Quốc nhũng vấn nạn của thời đại, nhũng sai lầm và tội lỗi của nhà cầm quyền Trung Quốc đang đối xử với Việt Nam hay không?
Thanh niên phải lớn lên. Phải tự cường, phải dũng khí, phải từ bỏ con đường mòn lầm lỗi để làm cho quan hệ Việt Trung thật sự thực chất, lành mạnh, văn minh và bình đẳng./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bấm vào dưới avata "Tham gia trang web này " để có thể biết bài mới của Ròm